Chương 4 / 24

Mỹ Nguyệt An

Mỹ Nguyệt An · Tự do

Xem chỉ số nhân vật
Mỹ Nguyệt An
Chỉ số ở chương 4
Sinh Lực68/100
Kỹ Năng70/100
May Mắn70/100

Mục tiêu

Sống vui vẻ, yên bình, tránh thị phi, né rắc rối, mặc kệ đời mà sống, không làm điều mình không thích, không quan tâm những điều làm mình khó chịu, không quan tâm những vấn đề phức tạp, đánh tất cả những kẻ làm bản thân khó chịu, cho dù thế giới có diệt vong cũng không quan tâm, nếu chán thì đôi khi đi hóng hớt mấy tình tiết tình cảm não tàn rồi bình phẩm

Quan hệ

Tô Mặc
chào hỏi qua loa
Lãnh Vân
ấn tượng mơ hồ
Mặc Trúc
từ chối giúp đỡ
Lục Trần
nhớ mặt
Tiểu Ngọc
liếc mắt một cái

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Mỹ Nguyệt An từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 16

BẠN ĐÃ CHỌN

Ném cho hắn một quả linh quả, bảo "Ăn đi. Nước tự kiếm."

Ngươi nhướng mày nhìn thiếu niên lem luốc dưới gốc cây, tay vẫn cầm quả linh quả dở. Hắn thều thào xin nước, ánh mắt van lơn đầy tội nghiệp. Ngươi thở dài, với tay hái thêm một quả linh quả trên cành, ném thẳng xuống chỗ hắn.

"Ăn đi. Nước tự kiếm."

Quả linh quả lăn tròn trên mặt đất, dừng lại ngay trước mặt thiếu niên. Hắn ngớ người nhìn ngươi, rồi cúi xuống nhặt lấy, tay run run. "Đa tạ..." Hắn cắn một miếng, nước quả chảy ra thấm ướt bờ môi khô nẻ. Một lát sau, sắc mặt hắn hồng hào hơn đôi chút.

"Ta tên là Mặc Trúc," hắn nói, giọng đã đỡ khàn hơn. "Ta là đệ tử của Vân Mộng tông, bị truy sát suốt dọc đường. Ngươi có thể cho ta tá túc một đêm không? Ta sẽ đi ngay sáng mai."

Ngươi nhìn hắn — y phục rách nát, vết thương sâu hoắm, ánh mắt van lơn. Rõ ràng là một nhân vật phụ có lai lịch, nhưng ngươi không muốn dây dưa. Một đêm tá túc có thể kéo theo cả đống rắc rối.

Sinh Lực 2
Lượt 17

BẠN ĐÃ CHỌN

Cười khẩy "không. Ra chỗ khác mà chết". Nói xong, tôi nhảy khỏi cây, rời đi

Ngươi cười khẩy, giọng lạnh tanh: "Không. Ra chỗ khác mà chết."

Nói xong, ngươi không thèm nhìn lại, nhẹ nhàng nhảy khỏi cây, đáp xuống đất êm ái. Mặc Trúc ở phía sau gọi với theo, giọng yếu ớt: "Chờ đã! Ngươi... ít nhất cũng cho ta biết tên ngươi!" Nhưng ngươi đã rảo bước đi xa, tay vẫn cầm quả linh quả dở, nhai ngon lành.

Ngươi đi dọc theo con đường mòn len lỏi qua những lùy tre già. Bóng nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất lốm đốm. Một lát sau, ngươi tới một khoảng sân nhỏ phía sau khu tàng kinh các, nơi có một chiếc đình cũ bỏ hoang. Ngươi leo lên bậc thềm đá rêu phong, ngồi xuống, dựa vào cột đình.

Im lặng. Yên bình. Không ai làm phiền.

Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cột đình, nhẹ như hơi thở: "Ngươi trốn ở đây à?"

Ngươi giật mình quay lại — Tô Mặc đang ngồi thu lu ở góc đình bên kia, mắt vẫn còn hơi đỏ, tay ôm một cuộn sách. Hắn nhìn ngươi với vẻ bất ngờ không kém.

Lượt 18

BẠN ĐÃ CHỌN

Nhạt nhẽo đứng dậy *chắc hắn lại thất tình nên ra đây ngồi khóc lóc tiếp. Ha, nếu có danh sách xếp hạng tỉ lệ về bên tiểu mỹ nam thụ thành công, tôi sẽ xếp hạng hắn thấp nhất*

Ngươi đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, liếc nhìn Tô Mặc đang ngồi co ro ở góc đình. Hắn ôm cuộn sách, mắt vẫn hơi đỏ, nhưng không còn nấc nữa. Ngươi thầm nghĩ: Chắc hắn lại thất tình nên ra đây ngồi khóc lóc tiếp. Ha, nếu có danh sách xếp hạng tỉ lệ về bên tiểu mỹ nam thụ thành công, tôi sẽ xếp hạng hắn thấp nhất.

Ngươi quay lưng bước ra khỏi đình, không thèm nói một lời. Tô Mặc ngước lên, môi mấp máy như muốn gọi, nhưng rồi lại im lặng. Bước chân ngươi dẫn ra khu rừng trúc phía sau tàng kinh các — một nơi vắng vẻ khác, ít người lui tới.

Nhưng vừa rẽ vào lối mòn, ngươi suýt đụng phải một người. Hắn mặc y phục đen tuyền, tay cầm một thanh kiếm dài, gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Hắn đứng đó, như thể đã đợi sẵn. Ngươi chưa kịp né thì hắn đã lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Ngươi là Hàn Dương?"

Ngươi khựng lại. Hắn nhìn ngươi từ đầu đến chân, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. "Ta là Dạ Phong. Có người muốn gặp ngươi."

Lượt 19

BẠN ĐÃ CHỌN

"cút"

Ngươi nhìn Dạ Phong từ đầu đến chân, lạnh lùng đáp: "Cút."

Dạ Phong khựng lại, mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm. Thanh kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, nhưng hắn không rút. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi hắn bật cười — một tiếng cười trầm thấp, không vui vẻ, mà đầy dò xét.

"Thú vị. Lần đầu có người bảo ta cút." Hắn bước sang một bên, nhường đường, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm. "Nhưng ngươi sẽ phải gặp người đó thôi, Hàn Dương. Sớm hay muộn."

Ngươi không thèm đáp, bước thẳng qua mặt hắn, đi sâu vào rừng trúc. Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Dạ Phong không đuổi theo, nhưng ngươi biết hắn vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng ngươi.

Rừng trúc càng lúc càng rậm, ánh sáng chỉ lọt qua kẽ lá thành từng tia mỏng. Ngươi đi thêm một đoạn thì thấy một túp lều tranh nhỏ, nằm khuất sau một gốc trúc già, dường như đã bỏ hoang từ lâu. Mái lều rêu phong, cánh cửa gỗ khép hờ.

Nhưng từ bên trong, có tiếng động — tiếng ai đó đang lục lọi đồ đạc.

Lượt 20

BẠN ĐÃ CHỌN

Mặc kệ, quay về kí túc xá đệ tử, nhớ xem cái tên Phong Dạ kia có phải một trong mười tên nam công không

Ngươi quay lưng bỏ khỏi túp lều tranh, mặc kệ tiếng động lạ bên trong. Dạ Phong — hay Phong Dạ gì đó — ngươi chẳng buồn nhớ rõ, miễn là hắn biến khỏi tầm mắt. Bước chân đưa ngươi về khu ký túc xá của đệ tử, nơi có một căn phòng nhỏ tồi tàn mà ngươi được phân cho.

Đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, ngươi bước vào căn phòng chật hẹp, chỉ vừa một chiếc giường tre, một bàn gỗ nhỏ và một cái giá để đồ. Bụi bám trên mặt bàn, có vẻ không ai dọn dẹp từ lâu. Ngươi nằm dài xuống giường, nhìn lên trần nhà lợp tranh, thầm nghĩ: Phong Dạ... Dạ Phong... Có phải hắn là một trong mười nam công không nhỉ? Trong nguyên tác hình như có một tên sát thủ lạnh lùng tên Dạ Phong, chuyên đi ám sát cho tông môn khác. Cũng là một trong mười người.

Ngươi lẩm bẩm: "Nếu đúng là hắn, thì ta vừa bảo một sát thủ máu lạnh cút. Tuyệt." Ngươi cười khẩy, kéo chăn trùm kín đầu. Bên ngoài, mặt trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả góc phòng.

Nhưng rồi có tiếng gõ cửa — ba tiếng đều đặn, lịch sự. Một giọng nói nhẹ nhàng vọng vào: "Hàn Dương sư đệ có ở đó không? Ta là Tô Mặc, mang chút thuốc trị thương đến cho đệ."

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.