Chương 7 / 24

Mỹ Nguyệt An

Mỹ Nguyệt An · Tự do

Xem chỉ số nhân vật
Mỹ Nguyệt An
Chỉ số ở chương 7
Sinh Lực68/100
Kỹ Năng70/100
May Mắn70/100

Mục tiêu

Sống vui vẻ, yên bình, tránh thị phi, né rắc rối, mặc kệ đời mà sống, không làm điều mình không thích, không quan tâm những điều làm mình khó chịu, không quan tâm những vấn đề phức tạp, đánh tất cả những kẻ làm bản thân khó chịu, cho dù thế giới có diệt vong cũng không quan tâm, nếu chán thì đôi khi đi hóng hớt mấy tình tiết tình cảm não tàn rồi bình phẩm

Quan hệ

Tô Mặc
lẳng lặng bỏ đi vì không được đáp lại
Dạ Phong
vừa gặp, đang hỏi đường
Lãnh Vân
nhầm phòng, không nhận ra
Bạch Dạ
nghi ngờ mỹ nhân lạ, đã rời đi
Mặc Trúc
nhìn thấy lần nữa, sắp ngất
Lục Trần
nhớ mặt
Tiểu Ngọc
liếc mắt một cái

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Mỹ Nguyệt An từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 31

BẠN ĐÃ CHỌN

Mỉm cười e thẹn "công tử có thể gọi ta là Diệp Mai. Vậy quý danh công tử là gì?". Trong lòng trợn mắt 800 lần, thán phục tài diễn xuất của bản thân

Ngươi che miệng cười e thẹn, mắt hạnh cong lên đầy duyên dáng: "Công tử có thể gọi ta là Diệp Mai. Vậy quý danh công tử là gì?" Trong lòng ngươi đang trợn mắt tám trăm lần, thầm thán phục tài diễn xuất của bản thân — cái bộ dạng trà xanh này mà đem đi đóng phim chắc đoạt giải luôn quá.

Dạ Phong hơi khựng lại, rồi đáp, giọng trầm hơn thường lệ: "Ta là Dạ Phong." Hắn không nói thêm gì về thân phận, nhưng ánh mắt vẫn dán vào ngươi như muốn xuyên thấu lớp ngụy trang. "Diệp Mai... cái tên rất hợp với cô nương."

Ngươi khẽ cúi đầu, má đỏ ửng giả vờ: "Dạ Phong công tử quá khen." Trong lòng thì cười thầm: Hợp cái đầu ngươi. Mai là mai trong "mại" ấy. Mại dâm luôn.

Dạ Phong im lặng một lát, rồi bất chợt hỏi: "Diệp Mai cô nương có biết Hàn Dương không? Ta hỏi thật lòng." Ánh mắt hắn sắc lẹm, không còn vẻ lãng tử như lúc nãy.

Lượt 32

BẠN ĐÃ CHỌN

Nhẹ nhàng lắc đầu "ta không biết thưa công tử". *Ok. Hết chuyện, ngươi cút đi bắt cô nương khác mà hỏi chuyện đi. Ta đấy bận đi chơi rồi*

Ngươi nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc mai khẽ lay động trong gió đêm, giọng vẫn ngọt như mật: "Ta không biết, thưa công tử." Trong lòng thầm cười khẩy: Ok. Hết chuyện, ngươi cút đi bắt cô nương khác mà hỏi chuyện đi. Ta đây bận đi chơi rồi.

Dạ Phong nhìn ngươi một lúc, ánh mắt có chút do dự. Hắn mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng hắn cúi đầu nhẹ: "Vậy xin lỗi đã làm phiền Diệp Mai cô nương." Hắn quay người, bước vào bóng tối, dáng dấp nhanh chóng biến mất sau góc phố.

Ngươi thở phào, xoay người tiếp tục dạo bước dọc bờ sông. Gió đêm mát rượi, mặt nước lấp lánh ánh trăng. Ngươi dừng lại trước một cây cầu đá nhỏ, tựa vào lan can, nhìn dòng nước lững lờ trôi. Yên bình. Tuyệt vời.

Nhưng rồi một giọng nói vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ: "Diệp Mai cô nương? Cái tên hay thật. Nhưng sao ta thấy cô nương quen quá nhỉ?"

Ngươi quay lại — Bạch Dạ đang đứng đó, tay phe phẩy chiếc quạt, nụ cười đểu đặc trưng. Hắn đã theo dõi ngươi từ lúc nào không hay.

Lượt 33

BẠN ĐÃ CHỌN

Mỉm cười "rất vui được gặp công tử. Nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Có lẽ mặt ta có nét đại trà nên nhiều người nhận nhầm". *Chậc chậc. Tôi đây đang cầm kịch bản mỹ nhân vạn người mê à? Sao đám gay này cứ bắt chuyện vậy?*

Ngươi mỉm cười nhẹ nhàng, tay vuốt nhẹ mái tóc, giọng nữ vẫn giữ nguyên: "Rất vui được gặp công tử. Nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Có lẽ mặt ta có nét đại trà nên nhiều người nhận nhầm."

Trong lòng ngươi thầm chép miệng: Chậc chậc. Tôi đây đang cầm kịch bản mỹ nhân vạn người mê à? Sao đám gay này cứ bắt chuyện vậy?

Bạch Dạ phe phẩy quạt, nụ cười đểu không tắt. Hắn nhìn ngươi từ đầu đến chân, rồi khẽ nghiêng đầu: "Diệp Mai cô nương nói quá lời. Gương mặt này không phải đại trà đâu. Có lẽ ta đã thấy cô nương ở đâu đó rồi... nhưng thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại."

Hắn cúi đầu chào nhẹ, rồi quay lưng bước đi dọc bờ sông, dáng dấp thong dong. Ngươi đứng yên một lúc, nhìn theo bóng hắn khuất dần sau ánh đèn lồng. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương sen từ dòng nước.

Ngươi thở phào, tựa vào lan can cầu đá. Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Ngươi rút chiếc lược ngà ra ngắm nghía, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Nhưng rồi một bóng người khác xuất hiện từ phía cuối cầu — một thiếu niên mặc y phục rách nát, mặt mũi lem luốc, đang lê bước đi về phía ngươi. Hắn ngước lên, ánh mắt mệt mỏi, rồi khựng lại khi thấy ngươi.

Mặc Trúc.

Hắn nhìn ngươi chằm chằm, môi mấp máy: "Cô... cô nương... có phải cô là..."

Lượt 34

BẠN ĐÃ CHỌN

Nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nữ hỏi: "Công tử có chuyện gì? Cần ta giúp không?"

Ngươi nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nữ vẫn ngọt ngào: "Công tử có chuyện gì? Cần ta giúp không?"

Mặc Trúc đứng sững lại, mắt mở to nhìn ngươi chằm chằm. Hắn đưa tay dụi mắt, rồi lắc đầu: "Ta... ta xin lỗi, chắc ta nhầm người. Cô nương trông rất quen, nhưng ta không nhớ đã gặp ở đâu." Hắn cúi đầu, định bước đi thì loạng choạng suýt ngã — vết thương trên vai hắn vẫn chưa lành, máu thấm qua băng vải.

Ngươi đứng yên nhìn hắn. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu tanh nhẹ. Phố xá đã thưa người, đèn lồng đỏ leo lắt trong gió. Mặc Trúc ôm vai, lê bước về phía cuối phố, bóng dáng cô độc dưới ánh trăng.

Một phần trong ngươi bảo mặc kệ — hắn là nhân vật phụ, không liên quan. Nhưng một phần khác nhớ lại cái cách hắn van xin tá túc lúc chiều, giọng yếu ớt, đầy tuyệt vọng.

Lượt 35

BẠN ĐÃ CHỌN

Nhìn nhìn theo phía hắn, định bày ra ít vẻ thương xót nữa nhưng chợt nhận ra tại sao tôi phải quan tâm hắn? Chẳng hề thân thiết, chẳng hề quen biết, quan tâm chỉ tổ phí thời gian. Tôi mặc kệ, quay lại ngắm cảnh, thầm nghĩ *đám đực rựa này đang xếp hàng chờ tới lượt làm phiền tôi à? Tên này vừa đi, tên khác đã tới. Đúng là một đám rảnh nợ. Thể đếch nào cũng sắp có thêm thằng ất ơ nào đó xuất hiện*

Ngươi nhìn theo bóng Mặc Trúc loạng choạng khuất dần trong màn đêm, khẽ chép miệng. Tay định giơ lên làm vẻ thương xót, nhưng rồi hạ xuống — tại sao phải quan tâm hắn? Chẳng thân chẳng quen, giúp hắn chỉ tổ phí thời gian. Ngươi quay lại tựa lan can cầu đá, mắt nhìn dòng nước lấp lánh ánh trăng.

Đám đực rựa này đang xếp hàng chờ tới lượt làm phiền tôi à? Tên này vừa đi, tên khác đã tới. Đúng là một đám rảnh nợ. Thể đếch nào cũng sắp có thêm thằng ất ơ nào đó xuất hiện.

Ngươi đưa tay vuốt tóc, định bụng sẽ đi tìm một quán trà khuất nẻo ngồi cho hết đêm. Nhưng vừa quay lưng khỏi lan can cầu, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy mỉa mai vang lên từ bóng tối phía sau:

"Diệp Mai cô nương đêm khuya một mình dạo phố, không sợ gặp kẻ xấu sao?"

Ngươi quay phắt lại — dưới ánh đèn lồng leo lét, một nam nhân mặc y phục trắng như tuyết đang đứng tựa vào cột cầu, tay cầm một cây sáo ngọc. Gương mặt hắn thanh tú, nhưng nụ cười lại đầy ẩn ý. Hắn chưa từng xuất hiện trong đám nam công ngươi gặp hôm nay.

"Ta là Tuyết Vô Cực," hắn cất tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nghe nói ở Thanh Thủy trấn có một mỹ nhân khiến cả Dạ Phong và Bạch Dạ đều phải ngoái nhìn. Quả không sai."

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.